Khương Tuyết sững người nhìn gương mặt tươi cười kia, bàn tay không khỏi siết chặt, giọng nói run run khó khăn thốt ra khỏi miệng.
- Lâm Động?
Nàng nói không lớn nhưng một số đệ tử Ưng Tông ở quanh đó vẫn nghe thấy, cơ thể chấn đông, ánh mắt kinh hãi nhìn người thanh niên trước mặt, cái tên này ở vương triều Đại Viêm ai ai cũng biết.
Người kia chính là Lâm Động đã tiêu diệt siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực trong truyền thuyết sao?
Lâm Động thấy vẻ mặt của Khương Tuyết thì khẽ gật đầu cười. Ánh mắt hắn nhìn nàng cũng có phần đặc biệt, nhiều năm trước Khương Tuyết chỉ là một nữ tử kiên cường muốn bảo vệ Ưng võ quán, nhưng nay không ngờ nàng đã trở thành tông chủ Ưng tông, xem ra không chỉ mình hắn là có cái gọi là cơ ngộ.
Cuối cùng Khương Tuyết cũng sực tỉnh, nàng khẽ khoát tay cho người của Ưng Tông lui xuống. Nàng khẽ bước tới gần Lâm Động:
- Không ngờ vẫn được gặp lại ngươi.
Lâm Động nhìn nàng, ánh mắt phức tạp của nàng khiến hắn thấy khó hiểu, nhưng vẫn cười: