- Hà hà, A Điêu đại ca, một trăm năm không gặp, hôm nay mong được chỉ giáo.
Ngô Cửu U bao quyền với Lâm Động, mỉm cười nói.
- Ngươi thay đổi không ít.
Tiểu Điêu nhìn Ngô Cửu U, năm đó Ngô Cửu U trước mặt hắn còn rất trầm mặc, thậm chí tự ti, nhưng nay đã hoàn toàn thay đổi.
- A Điêu đại ca vẫn luôn là mục tiêu mà ta muốn vượt qua. Muốn đạt được điều đó, không thay đổi thì không được.
Ngô Cửu U cười, hắn nhìn Tiểu Điêu chăm căhm, có lẽ vì góc độ mà Tiểu Điêu nhìn thấy một sự hung hãn từ nụ cười ấy.
Kẻ trước mặt đây thật sự không còn là thiếu niên e dè dễ bị ức hiếp, cần hắn giúp đỡ năm xưa nữa.