Ba người Thiên Long Yêu Soái đều khựng người, ngẩng lên nhìn Lâm Động đang tươi cười, hỏi:
- Ý ngươi là gì?
- Hẳn là ba vị hiểu ý của ta.
Lâm Động mỉm cười, rồi nói với vẻ bất cần:
- Thú Chiến Vực giống như một đĩa cát rời rạc, rối loạn, muốn chống lại Mang Sơn chỉ còn cách liên minh các thế lực lại.
- Thú Chiến Vực vốn dĩ đã rối loạn, nhưng đến tám chín phần đều dựa vào bốn đại thế lực chúng ta. Chỉ cần chúng ta có ý kiến này thì đương nhiên trở thành xu hướng chính. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Lâm Động cười híp mắt lại nói.
Hiện nay tuy Lôi Uyên Sơn đang nhanh chóng mở rộng, nhưng rõ ràng vẫn chưa đạt đến mức độ Lâm Động cần. Nhưng tình hình lúc này lại gấp gáp, đôi khi ăn quá nhanh sẽ tự khiến mình nghẹn chết.
Mà lúc này chính là cơ hội rất tốt, nếu thật sự thúc đẩy sự liên minh giữa các thế lực trong Thú Chiến Vực, tuy sau khi liên hợp Lôi Uyên Sơn không giành được quyền khống chế nhưng Lâm Động có lòng tin sẽ dần dần khiến Lôi Uyên Sơn trở thành người thống trị cả liên minh. Đến lúc đó có lẽ ba đại Yêu Soái cũng phải đứng dưới chướng của Lôi Uyên Sơn.