- Tiểu Viêm ở đây cần giúp đỡ nhiều.
- Tiểu Viêm?
Hoắc Diểu khựng người, rồi nhìn Tiểu Viêm với chút ý cười, không ngờ một kẻ hung hãn khiến người khác phải sợ hãi lại có cách gọi đáng yêu vậy.
- Đại ca.
Tiểu Viêm bất lực nói.
Lâm Động cười:
- Giờ đã biết giữ thể diện rồi đấy…Thôi được rồi, đây là huynh đệ của ta, Lâm Viêm.
Hoắc Diểu gật đầu, nhìn Tiểu Viêm, nói:
- Nhưng hắn không cần ta giúp đỡ, ta cũng không có gan…
Từ ngữ khí của cô nương này, Lâm Động nghe ra được chút ai oán, hắn cười, xem ra cô nương hơi thích Tiểu Viêm rồi.
- Ngươi nói linh tinh gì trước mặt đại ca ta vậy?
Tiểu Viêm chau mày.
Hoắc Diểu mím môi giận dữ vì thái độ của Tiểu Viêm, nhưng chỉ nghiến răng rồi quay người đi. Chỉ là khi đó một tiếng nói nhỏ nhẹ truyền tới tai hai người Lâm Động.
- Hôm nay các ngươi cẩn thận đấy.