Trong quá trình phục hồi đó, năng lượng mạnh mẽ cũng dần dần lan tỏa ra xung quanh.
Lâm Động yên tĩnh ngồi cách đó không xa, mắt hơi cụp xuống, thình thoảng lại nhìn lên với ánh mắt nóng ruột, Thôn Phệ Thiên Thi đã ở đó tám ngày rồi.
Trong tám ngày này, Cửu Vĩ Linh Hồ mượn sức mạnh của Thôn Phệ Tổ Phù dần giúp Thôn Phệ Thiên Thi thoát khỏi tình trạng tàn tạ trước đó. Tuy không thể hoàn hảo nhưng cũng mạnh hơn trước rất nhiều.
- Tiền bối không sao chứ?
Lâm Động rời mắt khỏi vòng xoáy nhìn quang ảnh phía trước. Thân thể vốn hư ảo của Cửu Vĩ Linh Hồ nay càng thêm mỏng manh.
Cửu Vĩ Linh Hồ chỉ cười, nhìn vòng xoáy nói:
- Ta vốn chỉ là một đạo linh thể, rồi sẽ biến mất thôi. Trước khi đó giúp được ngươi cũng coi như báo đáp ân tình của ngươi với Cửu Vĩ tộc.
Nói đến đây, ánh mắt Cửu Vĩ Linh Hồ bỗng ngưng đọng, khẽ nói:
- Cũng tạm rồi…