Tiếng nói có phần ngưng trọng và cảnh giác vang lên từ miệng Lâm Động khiến không gian như đặc quánh lại.
Tâm Thanh cũng sững người vì câu nói của Lâm Động. Tâm Thanh toàn thân lạnh toát, nhìn Lâm Động cười gượng:
- Lâm Động đại nhân đang nói gì vậy? Muội cảm nhận được huyết mạch tương đồng giữa tiên tổ và Cửu Vĩ tộc mà…
Lâm Động không trả lời, chi chăm chăm nhìn nữ tử yêu mị kia, sâu trong mắt bắt đầu có hắc lôi quang tràn dâng.
- Ngươi là ai? Ngươi không phải người trong tộc ta.
Nữ tử yêu mị kia nhíu mày nhìn Lâm Động, rồi lạnh lùng nói:
- Tộc nhân của ta, các ngươi quên cả quy tắc của Cửu Vĩ tộc rồi sao? Dám đưa người khác vào Tổ Hồn Điện?
- Không phải đâu…
Tâm Thanh định nói nhưng bị Lâm Động ngăn lại. Hắn cười nhạt:
- Bao nhiêu năm nay tộc nhân của muội vào trong Tổ Hồn Điện này nhưng chẳng một ai ra, muội không thấy kỳ lạ sao?
Tâm Thanh hơi run lên, cuối cùng trong ánh mắt dâng lên sự sợ hãi.