Ma khí vừa rồi còn tràn ngập đất trời lúc này đã nhanh chóng tiêu tan, ở giữa đám mí khí là Thiên Mình Vương đang sững sờ nhìn cái lỗ máu đỏ lòm trước ngực. Ở viền là dính thứ dịch thể màu xanh ngọc kia, dịch thể tựa thứ thuốc độc điên cuồng xâm thực cơ thể hắn.
Những nơi dịch thể đi qua, dị ma khí dồi dào của hắn nhanh chỏng tan đi như tuyết gặp lửa.
Hắn có thể cảm thấy rõ ràng rằng đồng thời với việc ma khí tan đi, sinh mệnh ngoan cường của hắn cũng dang dần tiêu tan. Cảm giác tử vong dần dần lan tòa khiến gương; mặt hắn dần ngập tràn sự sợ hãi.
-Á!!!
Tiếng kêu thảm thiết vang ra từ mồm Thiên Mình Vương, tuy rơi vào tuyệt cảnh nhưng dù sao hắn cũng là cường giả Luân Hồi Cảnh, lập tức đánh một chưởng lên người, chỉ thấy dưới bề mặt da hắn hiện lên hoa văn tử kim sắc. Vô số tia dị ma khí tinh thuần tụ lại ở cái lỗ trước ngực ngăn cả sự xâm thực của dịch thể kia.
Phụt phụt!