Vũ Điệu Của Trung Tá
Chương 57: Tịch Hạo Nguyệt-tình yêu đến muộn
Từng chứng kiến đoạn tình yêu của anh hai và Tô Y, tôi còn nghĩ rằng mình thật may mắn, ít nhất giữa tôi và Ôn Húc cũng không tồn tại cách trở như vậy.
Tô gia xuống dốc, cuối cùng anh hai và Tô Y buộc phải chia tay. Tôi biết anh hai rất không cam lòng, ba năm anh ấy đã không trở về nhà. Tôi không thể hiểu được tình yêu là cái thứ gì?
Bạn bè đều hâm mộ tôi có một người bạn trai anh tuấn lại gia thế, mà tôi lại chưa từng trải qua cảm giác trời sụp đất nứt này. Lúc đại học, Ôn Húc trở về từ nước ngoài, đến trường thăm tôi. Anh khoác chiếc áo vàng nhạt đứng dười lầu trông rất phong độ, khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy anh, trái tim tôi đã rung động.
Sau khi tốt nghiệp, tôi kết hôn cùng Ôn Húc.Vài năm sau đó chúng tôi vẫn luôn bình yên hạnh phúc bên nhau. Tôi cứ ngỡ rằng sẽ chẳng có gì thay đổi, cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Nhưng thật không thể ngờ rằng, có một ngày Ôn Húc lại nắm lấy bàn tay người con gái khác, mỉm cười dịu dàng.
Từ hôm đấy, toàn bộ thế giới của tôi trở nên tối tăm. Sau lại, người phụ nữ kia đến tìm tôi, tôi mới biết được cô ta tên là Tôn Hiểu Nhiên, là bạn thân của Sơ Vũ.
Cô ta nói, Ôn Húc kết hôn với tôi cũng chỉ bởi vì gia đình hai chúng tôi môn đăng hộ đối, anh ấy chưa từng yêu tôi.
Tôi đã khóc cả một đêm, mẹ rất tức giận nghĩ rằng Sơ Vũ biết mà giấu điếm, nên đã trút giận hết lên người Sơ Vũ. Tôi biết Sơ Vũ cũng rất khó xử, nhưng vào giây phút đó tôi cũng không biết mình nên làm gì,nên nói gì?
Trong nháy mắt thế giới của tôi đã trở nên hỗn loạn. Tôn Hiểu Nhiên nói rằng, chỉ là do tôi may mắn mà thôi, đúng vậy, nếu tôi không được sinh ra trong gia đình này có lẽ sẽ không có gì cả.
Cả cuộc đời này, tôi đã làm một điều sai lầm….. Lúc tỉnh lại, tôi nhìn thấy khóe mắt ba đỏ ửng, mẹ ôm tôi khóc, tôi chưa từng nghĩ qua nếu tôi chết đi thì ba mẹ tôi sẽ làm sao. Sau này tôi mới biết được con của tôi cũng đã không còn, sinh mệnh kia tôi chưa kịp biết đến thì đã lặng lẽ rời bỏ tôi.
Trải qua sinh tử lần này, tôi đã thông suốt, không còn hôn nhân, tôi vẫn còn gia đình mình.
Duyên phận với Ôn Húc cứ như vậy mà kết thúc.
Lần đầu tiên gặp Chu Du không phải là quá tốt đẹp, ấn tuợng khi ấy của tôi với anh ấy thật sự rất… kém.
Tôi theo đoàn xuống vùng quê biểu diễn từ thiện, trùng hợp gặp anh ấy xuống đó khám và chữa cho bệnh nhân nghèo, thật đúng là nhân sinh hà xứ bất tương phùng. Ngày đông giá rét, lại trúng phải hôm đèn đỏ của tôi, từ sau khi bị sẩy thai lần trước, cứ đến mấy ngày này bụng tôi lại quặn đau. Không biết có phải là do thời tiết, cả người tôi cứ lạnh run, ý thức dần mơ hồ. Tôi mông lung cảm giác được có ai đó vẫn đang chờ tôi.
Sau khi kết thúc chương trình từ thiện, tôi đã nghĩ rằng anh ấy và tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, thật không ngờ rằng bạn thân của mẹ tôi lại giới thiệu cho tôi một người đàn ông, mà đối phương lại chính là anh.
Tôi không muốn lãng phí thời gian của cả hai, nói thẳng với anh ấy rằng tôi vừa ly hôn.
Chu Du chỉ nhìn tôi không nói gì, lòng tôi từ từ chìm nghỉm, tôi hiểu được… Xách túi, đứng lên, khoảnh khắc tôi chuẩn bị rời đi, tôi nghe thấy một âm thanh ấm áp.
“Anh biết, Hạo Nguyệt, là em tự xem thường chính mình hay là vẫn khinh thường anh.”
Tôi không thể kìm nén được những giọt nước mắt xúc động.
Anh nói anh quay lại cũng chỉ muốn chờ tôi. Anh đưa cho mấy phong thư, tôi nhìn thấy nét chữ này rất quen thuộc, duyên phận trên thế gian này thật sự quá bất ngờ. Giờ phút ấy tôi mới nhận ra anh ấy chính là người bạn viết thư trao tay của tôi hồi cấp một. Trong ấn tượng của tôi anh ấy vừa đen lại vừa gầy, nhưng hôm nay…
Sau khi ở chung cùng anh tôi mới biết được, thì ra mỗi năm anh đều đến trường học thăm tôi, nhưng chỉ là đứng từ xa ngắm nhìn. Bởi vì anh vẫn luôn tự ti cảm thấy anh không xứng với tôi.
Từ khi biết tôi hẹn hò với Ôn Húc, anh không còn đến thăm tôi nữa. Sau này anh đi du học, với những nỗ lực của mình anh đã trở thành một bác sĩ khoa tim mạch nổi tiếng. Thật ra anh đã được tiến cử đến làm việc tại một bệnh viện ở nước ngoài, nhưng sau khi nhận được tin tôi gặp chuyện không may, anh dứt khoát vứt bỏ tất cả quay trở về.
Tình yêu của anh sâu sắc, trầm lắng, lẳng lặng chờ đợi ngày khai hoa.
Ở bên cạnh Chu Du, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chu Du chăm sóc tôi rất chu đáo, sau khi kết hôn nửa năm tôi đã mang thai. Biết được tin, anh nhảy cẫng lên vui mừng tựa như đứa trẻ.
Vào giây phút sinh nở, anh vẫn luôn bên cạnh tôi, chạy đôn chạy đáo lo cho mẹ tròn con vuông đến nỗi khi con vừa sinh ra anh chẳng có thời gian nhìn nó. Cuối cùng tôi cũng hiểu được, tình yêu thật sự của tôi đến muộn.
Vào ngày sinh nhật ba tuổi của Chu Thuyền, tôi cùng con trai đến trung tâm mua
sắm mua quà cho nó. Thằng bé rất hiếu động, không ngừng chạy tới chạy lui. Tôi mệt thở đuổi theo sau.
“Chu Thuyền, con còn chạy loạn nữa là mẹ đưa con về ngay đấy.”
Rốt cuộc thằng bé cũng dừng lại, bàn tay mũm mĩm kéo chân tôi: “Mẹ, phụ nữ các người thật phiền phức, mang giày cao gót chạy không được thì đừng mang.” Thằng bé bắt chước ngữ khí của Chu Du, tôi thật vừa bực mình vừa buồn cười.
Bế con trai lên rồi hôn má nó, Chu Thuyền ghét bỏ hất mặt tránh: “Con là đàn ông, mẹ không thể ở nơi công cộng mà hôn con như thế, con xấu hổ chết.”
Vừa định mở miệng, ngẩng đầu lên thì chợt nhìn thấy Ôn Húc ở trước mặt. Mấy năm nay tôi đã không còn cố ý tránh mặt anh, nổi đau kia đã sớm chôn vùi, cuộc sống hiện tại trôi qua trong yên bình.
“Đã lâu không gặp.” tôi nhỏ giọng lên tiếng.
Đôi môi anh khô nứt, ánh mắt anh nhìn xuống Chu Tuyền. Chu Thuyền hơi giãy dụa, trượt từ người tôi xuống, tự sửa sang lại áo quần nghiêm chỉnh.
“Chu Thuyền, con chào chú đi.”
“Cháu chào chú.” Chu Thuyền kéo tay tôi
“Chào cháu.” Thanh âm run run chua chát
“Mẹ, con muốn đi tiểu.” Tôi gật đầu, rồi quay sang nói với Ôn Húc: “Ngại quá, em đi trước đã.”
Lúc dẫn Chu Thuyền đến phòng vệ sinh, tôi hơi nghiêng người, nhìn thấy Ôn húc vẫn đứng đằng kìa, dáng vẻ có chút cô đơn.
“Mẹ, con không muốn vào toilet nữ!” Chu Thuyền gào lên, tôi cấp tốc mang nó vào.
Có một số người, có một số việc rồi cũng sẽ qua đi.Hạnh phúc của tôi chỉ vừa mới bắt đầu.