Cuối cùng của bản chép tay, chỉ có một câu:
“Thiên Diễn lịch năm ba vạn một ngàn hai trăm, chiến một trận với Đế Tà, trọng thương, tự cảm nhận kiếp nạn nguyền rủa huyết mạch lần thứ tám tiến đến, bằng sức mạnh ra tới Lôi Vực, bế tử quan!”.
Lâm Minh xem tới đây hơi ngẩn ngơ, Đế Tà là ai?
Bát Vẫn Lôi Hoàng thành tựu Thần Hải sau một ngàn năm đã là thực lực có một không hai thiên hạ, đến thời điểm hắn lưu lại bản chép tay ngọc giản, sợ là lại trôi qua thời gian không ngắn, tu vi tiến thêm một bước, mà Đế Tà lại có thể đánh cho hắn trọng thương ư?
Vì sao trong lịch sử hoàn toàn không có ghi lại về Đế Tà? Hay là, đối phương căn bản không phải đến từ vị diện Thiên Diễn đại lục?
Sau khi chiến một trận với Bát Vẫn Lôi Hoàng, Đế Tà còn sống hay đã chết?
Trong lòng Lâm Minh sinh ra đủ loại nghi vấn, đáng tiếc trong bản chép tay Đế Hạo cũng không ghi lại đoạn tiếp sau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong bế tử quan lần đó Bát Vẫn Lôi Hoàng đã ngã xuống.
Vốn đã trọng thương, cộng thêm “kiếp nạn nguyền rủa huyết mạch lần thứ tám”, trình độ hung hiểm của bế tử quan có thể nghĩ mà biết.