- Hóa Thần đan và ba mươi vạn Nguyên Linh thạch được đặt tách ra, ta muốn đoạt cũng nhiều nhất chỉ có thể đoạt được giống nhau. Hóa Thần đan cách ma sứ quá gần, chỉ có thể cướp đoạt Nguyên Linh thạch...
Lâm Minh nhìn kia Nguyên Linh thạch trên đài cao, phát hiện trên đài cao có một trận pháp bảo hộ loại nhỏ, giống như một cái lồng thủy tinh trong suốt bảo vệ Nguyên Linh thạch.
Tuy nhiên trận pháp này chỉ tùy tiện bố trí, với thực lực và trình độ hiểu biết trận pháp của Lâm Minh thì muốn kích vỡ nó cũng không khó.
Nói trắng ra là, trận pháp này chỉ làm ra vẻ, phân bộ Tu La thần quốc nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có người đi tới phân bộ của mình cướp bóc.
Trừ khi là cao thủ xếp trước Thiên Mệnh bảng, nếu không đến cướp bóc chỉ là muốn chết. Mà cao thủ xếp trước Thiên Mệnh bảng ai mà vì những của cải này mà đi chọc giận Tu La thần quốc chứ.
Lâm Minh bây giờ cũng chẳng sao, dù sao hắn và Tu La thần quốc đã không chết không ngừng.
Cho dù Lâm Minh nguyện ý giao kế thừa Đại Hoang kích quyết và Ma Đế khải giáp ra thì Tu La thần quốc cũng giết hắn diệt khẩu, cũng sưu hồn xem công pháp là thật hay giả.
Hơn nữa quan trọng nhất là, Lâm Minh căn bản không thể giao kế thừa Đại Hoang kích quyết ra, Tu La thần quốc tưởng rằng Lâm Minh có ngọc giản kế thừa, kỳ thật Lâm Minh chỉ có trí nhớ của Ma Đế, nên muốn đem công pháp trong đầu khắc lên ngọc giản, đầu tiên Lâm Minh phải tự mình tu thành bộ công pháp này mới được.
Nếu không Lâm Minh đã sớm khắc Tà Thần lực cho Tần Hạnh Hiên và Mục Thiên Vũ tu luyện rồi.
Đúng lúc này, phía trước quảng trường vang lên tiếng nỏ, Ngạn Quân Hiên đánh đối thủ của hắn bay mấy chục thước, đánh cho đối phương hộc máu mồm.
Một lão nhân từ trong đoàn người bay lên, một tay tiếp được thanh niên trẻ tuổi kia, sau đó trợn mắt lườm Ngạn Quân Hiên.
Ngạn Quân Hiên làm như không thấy nói:
- Luận bàn so chiêu, khó tránh khỏi trọng thương.
- Hừ!
Lão nhân kia hừ lạnh một tiếng, đút cho đệ tử yêu mến của mình một viên đan dược, đệ tử tài không bằng người, hắn cũng không nhiều lời mất mặt.
- Ngạn Quân Hiên này quả nhiên danh bất hư truyền, hắn chắc hẳn là đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ tuổi Thiên Hoa châu.
- Hừ, chỉ là đệ nhất thiên tài Thiên châu Hoa mà thôi, so với thiên tài Trung châu so sánh thì chênh lệch không ít, càng đừng nói so sánh được với loại yêu nghiệt như Lâm Lan Kiếm.
Tro quảng trường, không ít võ giả chướng mắt nhìn Ngạn Quân Hiên huênh hoang, không kìm nổi châm chọc.
- Đúng vậy, Lâm Lan Kiếm chắc là tuổi cũng gần như Ngạn Quân Hiên, nhưng mà người ta lại đứng ở Thiên Mệnh bảng.
Lại có đệ tử tông môn khác ở bên dưới đài nói.
- Lâm Lan Kiếm, hừ hừ...