Hiện tại hồi tưởng lại, chuyện như mới ngày hôm qua.
Mục Thiên Vũ cùng Thần Hoàng đảo, giúp ích Lâm Minh rất nhiều trong quá trình trưởng thành ban đầu.
Lôi Đình sơn, hang không tên, kỳ hạn mười năm, ước hẹn gặp quân...
Lâm Minh vuốt hàng chữ này, yên lặng xiết chặt tay. Kỳ hạn mười năm là lúc trước hắn đã hứa, hiện giờ hắn trở về sớm hơn bảy năm. Nếu đã trở lại, hắn tuyệt đối sẽ không để thế cục Nam Hải tiếp tục kéo dài, cũng tuyệt đối không để các võ giả Thần Hoàng đảo cùng Mục Thiên Vũ lang bạt khắp nơi!
“Không cần mười năm, ba tháng, ta sẽ tìm được nàng!”.
Trong lòng Lâm Minh âm thầm thề, nhìn gốc ngô đồng vạn năm thật sâu, ngồi xuống cạnh nó.
- Lâm Minh, ngươi làm gì?
Ma Quang hỏi.
- Mở Ma Phương!
- Không phải chứ, mở ra trong này?