Nhìn thấy thi thể lão nhân áo bào đen vẫn còn vắt ngang thương của Lâm Minh, những võ giả ở đây đều theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, cổ họng co rút lại.
Hiện tại Lâm Minh trước mặt bọn họ giống như một đầu mãnh hổ, mà bọn họ lại là sơn dương không hề có sức phản kháng.
Lâm Minh mặt không chút thay đổi thu thương, tay trái vuốt lên mũi thương một cái, lau sạch vết máu trên đó.
Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía Cự Phủ tháp chủ.
Cự Phủ tháp chủ trong lòng lộp nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch.
- Lâm... Lâm thiếu hiệp, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta mang các ngươi từ Cự Phủ tháp rời khỏi Huyết Sát Nguyên, Cự Phủ tháp cách khu vực Huyết Sát Nguyên chỉ có hai ngàn dặm, mà khoảng cách chỗ Huyết Sát Nguyên nguyên chủ ở Huyết Sát thần điện khoảng vạn dặm, ngươi tới Cự Phủ tháp ta là nơi rời đi tốt nhất, hơn nữa lúc các ngươi rời đi, sẽ có người tiếp ứng, có ta yểm hộ, các ngươi rời đi càng dễ dàng, nếu không nói không chừng sẽ bị hoài nghi...
Cự Phủ tháp chủ nói xong, cẩn thận quan sát vẻ mặt Lâm Minh, hắn sợ Lâm Minh không đáp ứng, còn chủ động tháo Tu Di giới của mnh xuống, cả một đôi thiên giai chiến phủ, cũng bỏ vào trong Tu Di giới, tính đưa cả cho Lâm Minh.