Trong một nháy mắt khi Lâm Minh sắp bước ra khỏi sơn thể, hắn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, một khắc này, hắn phảng phất giống như nghe được một cái giọng nữ vô cùng êm tai giống như tiếng trời, hư vô mờ mịt, như khóc như tố.
Ngôn ngữ thanh âm là một chút âm tiết kỳ dị cổ xưa, cho dù là Lâm Minh quen thuộc tiếng nói của Thần Vực cùng tiếng nói của viễn cổ Cự Ma, cũng hoàn toàn không hiểu ý tứ của những âm tiết này.
Hắn dừng cước bộ lại, kinh ngạc nhìn về đám người Đoan Mộc Quần, muốn xem Đoan Mộc Quần bọn họ là có nghe được cái thanh âm này hay không, chỉ thấy bọn họ vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên là cái gì cũng không nghe được.
- Sao vậy, Lâm huynh?
Đoan Mộc Quần không rõ hỏi.
- Không có chuyện gì.
Lâm Minh lắc đầu, nếu bọn họ cũng không nghe thấy, mình nói ra cũng là vô dụng, không bằng không nói.
- Nha...
Đoan Mộc Quần nhìn ra Lâm Minh không muốn nói, cũng rất thông minh không có hỏi tới.