Bây giờ mắt thấy Lâm Minh mạnh mẽ như vậy, chẳng những tìm ra phương pháp mang mọi người ra ngàn dặm vùng cấm, hơn nữa thực lực bản thân cũng bưu hãn, một mình thu phục bốn cỗ thi sát, chỉ như thế mà xem thì xác suất còn sống đi ra là rất lớn.
Ở dưới tử vong uy h**p, con người sẽ không quản tới tất cả, chỉ cần có thể tiếp tục sống, có thể bỏ qua tất cả tài phú, nhưng tử vong uy h**p một khi không còn, lòng người cũng sẽ lại rục rịch, lòng tham không đáy, đây là thói xấu của con người, cũng là bản tính, huống chi, cơ duyên trước mắt đều là chỉ có thể gặp cơ mà không thể cầu, Hắc Thạch sao lại không động tâm?
Bị Lâm Minh phản bác một câu, khuôn mặt Hắc Thạch vốn đã đen lại càng đen hơn:
- Lâm Minh... Ta quả thật nói như vậy, chỉ là... Chúng ta cùng nhau tiến vào ngàn dặm vùng cấm, dọc đường đi vào sinh ra tử, tuy rằng ta không thể giết địch, nhưng luôn cho ngươi lá chắn nha, ngươi xem, cánh tay ta còn bị chặt đứt nè...
Hắc Thạch nói còn chưa nói xong, đã bị Lâm Minh trực tiếp cắt ngang:
- Ngươi vào sinh ra tử là vì ta? Là ta bảo ngươi tiến vào ngàn dặm vùng cấm? Là ta bảo ngươi bọc hậu (giống như tiến lên đoạn hậu) để rồi cánh tay bị chặt đứt?