Bố trí chiến thuật tỉ mỉ, lại vận dụng Chiến Linh, đã dùng tới một đòn mạnh nhất, nhưng vẫn thất bại, tiếp tục đánh, có thể đoán được kết quả!
- Lâm Minh, dừng lại đây, đừng nên ép ta!
Diêm Si cầm kiếm, cắn răng nói.
- Ép ngươi?
Lâm Minh mỉm cười.
- Ngươi nói đùa? Khi ba người các ngươi liên thủ xa luân chiến với ta có từng nghĩ tới ép ta? Khi đó các ngươi có nghĩ tới bây giờ, vốn là chiến đấu sinh tử, nếu ta thua, các ngươi thắng sẽ dừng tay vào lúc này? Bây giờ ta thắng, ngươi lại bảo ta đừng ép ngươi, có đạo lý này sao?
Lâm Minh cười khẽ, run Tử Huyễn thương, trên mũi thương, điện quang đan xen ngọn lửa.
- Đừng tưởng rằng ta thật sự sợ ngươi, nếu ta kích nổ Chiến Linh lấy được trong Đế Giả chi lộ, có thể ôm ngươi cùng chết!
Trong ánh mắt Diêm Si toát ra điên cuồng, có thể đi đến bước này, không ai là kẻ chết nhát, tuyệt đối nói được làm được.
- Chiến Linh? À?
Lâm Minh trầm ngâm.
- Thì ra thứ đó gọi là Chiến Linh? Dường như ta có chút ấn tượng...