Ta... Dĩ nhiên là kém cỏi nhất?
- Không nên nản lòng.
Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai Vương Nghiễn Phong, hắn quay đầu nhìn lại, nói chuyện là giáo quan Hồng Hi của Địa Chi đường.
- Mười một người trên tế đàn kia đều là đệ tử tinh anh của Địa Chi đường, xếp hạng của ngươi không tính kém.
Hồng Hi nói xong chỉ chỉ Bài Danh thạch ở bên cạnh. Tên của Vương Nghiễn Phong rõ ràng xếp ở một trăm sáu mươi tám, thành tích này so với tuyệt đỉnh thiên tài xếp một trăm năm mươi kém không ít. Nhưng là đừng quên, Vương Nghiễn Phong chỉ mới mười lăm tuổi, hắn có thể học tập ở Thất Huyền võ phủ sáu năm, ngày sau tiến vào Thiên Chi phủ là chuyện ván đã đóng thuyền. Thậm chí năm, sáu năm sau, hắn ở trên Bài Danh thạch xếp tới mười hạng đầu cũng không phải không có khả năng.
Tuy rằng Hồng Hi đã nói là không kém nhưng là Vương Nghiễn Phong vẫn phi thường bất mãn đối với thành tích này. Liễu Minh Tương là một trăm hai mươi lăm, chênh lệch này không khỏi quá lớn một chút.