Vũ Cực Thiên Hạ
Chương 510: Kỳ hạn mười năm
Đứng trên chiến trường, Lâm Minh cả người là máu, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, nhưng mà lúc này trên người hắn cố ý vô ý toát ra sát khí lại khiến lòng người kinh sợ. Những tiểu bối Thần Hoàng đảo kia nhìn thấy Lâm Minh hiện tại đều không kìm nổi sinh lòng kính sợ.
Chiến tích rung động lòng người như thế lại phối hợp với tuổi của Lâm Minh thật sự khiến người khó có thể tin.
Lâm Minh thu hồi Đại Hoang huyết kích, ánh mắt rơi vào trên người Mục Thanh Y và Mục Băng Vân, trịnh trọng nói:
- Mục Thanh Y tiền bối, Mục Băng Vân sư tỷ, vãn bối có mấy lời muốn nói với hai người.
- Hả?
- Xin dời một bước nói chuyện.
Lâm Minh với Mục Thiên Vũ, Mục Thanh Y, Mục Băng Vân bốn người tới bên cạnh trận đài Huyễn Sát trận, bình tĩnh nói:
- Mục tiền bối, Mục sư tỷ, tại hạ hiện tại có hai chuyện muốn nói rõ. Thứ nhất chính là... Về chuyện hôm nay các vị nhìn thấy ta. Bất kỳ người nào đều không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ dẫn tới tai họa diệt môn cho Thần Hoàng đảo!
- Vì sao?
Mục Thanh Y trong lòng cả kinh:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Minh nói: