Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 499: Chó già


Chương trước Chương tiếp

- Ai?

Trong nháy mắt đó, Lâm Minh hồn bay phách lạc, hắn nhảy vọt ra xa, xoay người chắn ngang Đại Hoang huyết kích trước ngực!

Đây chỉ là phản ứng bản năng, hắn cũng biết rõ, tùy tiện một lão quái trở về cũng có thể nhấc tay giết hắn!

Nhưng ở đằng sau lưng hắn, cửa hang trống rỗng, không có một bóng người.

Lâm Minh toát mồ hôi lạnh, trong lòng cảnh giác cực điểm.

Cảm giác mở ra hết, vẫn không thấy một bóng người.

Ẩn giấu thân mình?

Với thực lực những lão quái kia vốn không đáng phải dùng chiêu này, nếu hắn làm thế, chỉ có ý muốn mèo vờn chuột mà thôi.

- Tiểu tử, đừng nhìn nữa, ngươi không tìm được bản thánh. Nhưng mà nói lại, bản thánh quả thật kinh ngạc, một thằng nhóc ranh nhà ngươi lại lừa gạt đám lão già sống cả ngàn năm đến thảm như thế, quả thật là... Hợp khẩu vị của bản thánh!

- Ngươi...

Đầu óc Lâm Minh nhanh chóng xoay chuyển, bản thánh?

Trong những lão quái Mệnh Vẫn kia không một ai tự xưng là bản thánh, xưng hô cuồng vọng như thế, chỉ có cường giả phong hoàng mới dám tự gọi như vậy!

Giọng nói già nua này vang lên trong đầu mình, đây hoặc là chân nguyên truyền âm, hoặc là... Âm thanh vốn phát ra từ tinh thần chi hải của mình!

Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Minh bỗng cả kinh, chẳng lẽ...
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...