- Hả, chuyện gì vậy?
Mục Thiên Vũ hỏi.
- Không có gì, chỉ là xem qua một ít ghi chép về cây cối trong rừng rậm này trong điển tịch thượng cổ.
Lâm Minh tùy tiện lấy cái cớ cho qua, không thể nhắc chuyện Thần Vực với Mục Thiên Vũ.
Mục Thiên Vũ gật đầu, cũng không truy hỏi.
Mảnh rừng rậm nguyên thủy này rất oi bức, không khí tràn ngập hơi ẩm, dưới bụi cây, cành lá vươn ra đều to như quạt mo, mặt đất đầy cỏ cao, những dây mây to như mãng xa quấn lung tung. Cây cối to lớn tận trời, cây thân to phải mười người mới ôm vòng hết có ở mọi nơi.
Trong không khí tràn ngập mùi cành lá mục nát, bởi vì cây cối che phủ, tầm nhìn rất thấp, cố tình cảm giác lại không có tác dụng, bay cũng không lên, nhìn không rõ đường phía trước, không nhận rõ phương hướng, cho nên ở trong mảnh rừng rậm nguyên thủy này không khác gì người mù cả.
- Ở mặt đất, áp chế chân nguyên còn mạnh hơn trên không, đã bị đè nén bảy thành rồi.