- Các vị cáo từ, bảo trọng!
Lâm Minh nói lời từ biệt, rồi biến thành một luồng sáng đỏ, bay đi hướng xa xa... Trên biển nổi sóng cuồn cuộn mãnh liệt, lốc xoáy trải rộng, nước biển trở thành màu sậm, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ áp lực.
Lâm Minh xẹt qua cực nhanh trên mặt biển, thành luồng gió mãnh liệt thổi ép nước biển mở ra một đường rõ ràng.
Lâm Minh một đường đi tới trên đường võ đạo, đa số thời gian đều là một người, con đường của cường giả chú định tịch mịch, nhưng cũng không đại biểu Lâm Minh không có tình cảm hướng tới trong đoàn đội.
Bay đi đại khái thời gian non nửa canh giờ, ở trước mắt Lâm Minh “phù” một tiếng, một Truyền Âm phù bốc cháy lên. Theo đó thanh âm của Mục Thiên Vũ truyền vào trong tai Lâm Minh:
- Lâm sư đệ! Ngươi bên đó có khỏe không? Ta đang ở Tiểu Lãng đảo, thu được phù hãy cấp tốc trở về!