Một trận gió lốc không gian xảy ra, tất cả người có thực lực không đủ thì đều bị rơi xuống vực sâu, hoặc là chết trong cơn lốc xoáy rồi, khiến cho số lượng võ giả của liên minh thời chiến sống sót kém xa Nam Hải Ma Vực.
Lữ Hoắc đầu đầy là mồ hôi, tình huống hiện tại thật sự rất không tốt.
Mộng Ma với mái tóc bạc cười lạnh, nhìn các võ giả của liên minh thời chiến một chút, ánh mắt của hắn giống như đang nhìn đồ ăn vậy, hắn quay đầu nói với thanh niên tóc đỏ:
- Sứ giả đại nhân, không bằng trước tiên dọn dẹp lũ phế vật này đã, miễn cho lát nữa gặp phải nguy cơ nào đó trong thế giới này, lại bị bọn họ thừa cơ trả thù.
Thanh niên tóc đỏ của Nam Hải Ma Vực nhìn bầu trời tối như mực, có vô số đá vụn đang lơ lửng, sắc mặt ngưng trọng, hắn xuất thân từ Nam Hải Ma Vực, kiến thức tất nhiên còn phong phú hơn đám người Mộng Ma, Huyết Cốt rất nhiều lần.
Hắn lờ mờ cảm giác được, bọn họ bị hút vào trong một không gian độc lập!
Loại không gian này, chắc gì đã có đường ra!