Mục Dục Hoàng nắm ngọc giản trong tay, ôn hòa nói.
Tâm tình Mục Dục Hoàng rất tốt, nguyên bản Lâm Minh xuất thân là vấn đề rất lớn, nhưng hiện tại, sau khi Lâm Minh xuất ra khối ngọc giản này, ai cũng không thể nghi ngờ Lâm Minh nữa.
Nếu muốn nghi ngờ, đầu tiên sẽ so một chút, ai cống hiến đối với Thần Hoàng đảo lớn hơn.
- Có thể.
Trải qua ở trong Thần Hoàng bí cảnh, không có gì đáng giấu giếm, nói cho những người này cũng không sao.
Lúc này Lâm Minh báo toàn bộ quá trình chính mình tham gia thí luyện chiến tướng cuối cũng cho chư vị trưởng lão.
Trải qua mười tháng, sáu lần thí luyện, trừ bỏ không nói chuyện chính mình nhận được máu Cổ Phượng, còn lại Lâm Minh đều nói.
Trưởng lão đang ngồi nghe được một mảnh yên lặng.
Thí luyện chiến tướng cuối cùng? Còn có thí luyện cấp vương?
Nói cách khác, trước kia bọn họ tham gia đều chỉ là thí luyện tiểu binh mà thôi!
Trưởng lão ở đây, người nào không phải nhân vật giậm chân một cái Thần Hoàng châu đều rung, phóng tới thượng cổ Phượng tộc, lại chỉ là... Tiểu binh!
Điều này làm cho tâm lý bọn họ có cảm giác không thể chấp nhận.