Nàng rõ ràng, thực lực của mình không bằng đối phương, thế lực càng không bằng đối phương, nàng có năng lực gì đây? Chỉ có thể nhịn!
Âu Hùng thương hại nhìn Tần Hạnh Hiên:
- Sao, ngươi cảm thấy ta làm nhục ngươi? Hợp Hoan tông nhiều nữ đệ tử như vậy, không thiếu một người như ngươi! Ngươi tự cho là thanh cao, vậy chờ đi chết đi!
Âu Hùng nói xong, cười lạnh một tiếng rời khỏi đại điện.
Một mình Tần Hạnh Hiên đứng thừ người, ngón tay hơi run rẩy, nếu u Dương Bác Duyên đối phó gia gia nàng, vậy căn bản là chuyện dễ dàng! Căn bản không cần Âu Dương Bác Duyên ra tay, chỉ cần hắn phái ra một đồ đệ, trợ giúp Dương Chấn, tùy ý bịa đặt một cái tội danh mưu phản, Tần gia lớn nhỏ một đêm đều bị diệt tuyệt!
Người duy nhất Tần Hạnh Hiên có thể cậy vào, chỉ có Cầm Tử Nha, nàng run rẩy từ trong Tu Di giới lấy ra một cái Truyền Âm phù khoảng cách xa, bắt đầu truyền âm...
...
Ở bên ngoài mấy trăm dặm, Cầm Tử Nha ngồi ở trên bờ cát, ngón tay đặt trên cầm dài, một ánh lửa chậm rãi tiêu tán trước mặt.
Cầm Tử Nha thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu: