- Ta có thể... Sờ nó được không?
Mục Thiên Vũ do dự hỏi.
- Đương nhiên là được.
Lâm Minh đáp, đừng nói Lôi Linh Tà Thần ở trạng thái này không có tính nguy hiểm gì, kỳ thật dù hắn toàn lực thúc giục Lôi Linh Tà Thần cũng không thể nào làm bị thương tới Mục Thiên Vũ tu vi Tiên Thiên Chí Cực.
Mục Thiên Vũ đưa ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng nắm lấy Tà Thần, từng cơn cảm giác tê dại, cùng cảm xúc lạnh băng, khiến nàng cảm thấy cương châm Lôi Linh này quả thật như rèn bằng kim loại.
- Thật thần kỳ.
Trong lòng Mục Thiên Vũ biết rõ, đây là bí mật của Lâm Minh, đương nhiên có liên quan tới thể chất đặc thù của hắn. Có thể không giữ bí mật với Lâm Minh như thế, làm cho trong lòng Mục Thiên Vũ có cảm giác thỏa mãn không rõ.
Nàng mỉm cười, trả lại Lôi Linh cho Lâm Minh, nói tiếp: