Nhưng làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc chính là, Lâm Minh và Lôi Mộ Bạch không ở cùng một cảnh giới, một người là Ngưng Mạch hậu kỳ, một người vừa mới vào Hậu Thiên, chênh lệch cũng không nhỏ chút nào.
- Tên Lâm Minh chết tiệt này, đi lên cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.
Tại khu vực Lôi Cực tông, Chu Tiểu Liên phẫn hận nhìn Lâm Minh, giơ nắm tay mập mạp lên, ngồi chờ Lâm Minh bị thua.
Lôi Chấn Tử bất đắc dĩ nhìn muội muội một cái, vốn hắn cho rằng sau khi Lôi Mộ Bạch cầu thân với Thần Hoàng đảo, thì Chu Tiểu Liên sẽ không còn hy vọng nữa, không nghĩ tới nàng căn bản không bị ảnh hưởng gì cả, cũng không biết là ngây thơ hay là do không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Lâm Minh không đơn giản như vậy...
Lôi Chấn Tử nói:
- Khi trước chúng ta đã coi thường hắn một lần rồi, không nên coi thường hắn lần thứ hai.
- Hừ, ngươi cứ chờ xem đi!
Chu Tiểu Liên khinh thường, không thèm cãi cọ nữa, nàng chính là người ủng hộ kiên định của Lôi Mộ Bạch.
Lôi Chấn Tử lắc đầu, tuy nhiên hắn không thừa nhận cũng không được, so với Lôi Mộ Bạch, thì Lâm Minh yếu thế hơn quá nhiều, nếu đợi thêm một năm nữa, chờ khi Lâm Minh cũng bước vào Hậu Thiên, thì mới có thể là một trận long tranh hổ đấu được, hiện tại giao thủ thì thật sự còn quá sớm!