Quả nhiên Thạch Hám Sơn vừa dứt lời, đệ tử Ngũ Hành Vực bắt đầu hưng phấn nghị luận, thảo luận kết quả trận chiến đấu này.
- Lâm Minh hẳn có bản lĩnh khiêu chiến cao thủ Hậu Thiên, tuy nhiên chống lại Thạch Hám Sơn có chút miễn cưỡng.
- Thạch Hám Sơn này phòng ngự như vỏ rùa cứng, nếu lực công kích không đủ căn bản không phá được, Lâm Minh đánh Thạch Hám Sơn không có biện pháp gì, thời gian lâu sẽ thua.
- Vị tất, Lâm Minh chiếm ưu thế tốc độ, nếu không du đấu là được, cho dù không thắng được Thạch Hám Sơn cũng có biện pháp ở vào thế bất bại.
- Hừ, chiếu theo loại cách nói này của ngươi cũng chỉ là chạy trốn thôi, tính ngang tay cái gì.
Ở khu vực Lôi Cực tông, Lôi Chấn Tử nhấp một miệng nước trà, nhìn thoáng qua đường muội chính mình, thấy bộ dáng nàng vẫn phẫn hận, không kìm được cười hỏi:
- Tiểu Liên ngươi cảm thấy ai có thể thắng?
Chu Tiểu Liên bĩu môi, khinh thường nói:
- Tên đại ngốc kia chắc chắn thua.
- Nga? Ngươi khẳng định Lâm Minh có thể thắng? Ngươi làm sao mà biết được?