Mỹ phụ cũng sẽ không vì những lời Lâm Minh nói liền hoàn toàn chấp nhận Lâm Minh, nhưng ít ra bà ấy có thể khẳng định Lâm Minh không phải kẻ thích giả mạo.
Những kẻ chân chính vong ân phụ nghĩa, có thề thốt gì cũng vô dụng, còn những người làm việc không thẹn bản tâm, vậy không cần thiết muốn bọn họ hứa hẹn gì, cho nên mỹ phụ dứt khoát cho Lâm Minh độ tự do lớn nhất như đệ tử ký danh.
- Trước đó ngươi bái Vũ nhi làm thầy, Chu Tước Cấm Thần lục cũng là do Vũ nhi truyền thụ cho ngươi. Lão thân danh hiệu Dục Hoàng, về sau ngươi cứ gọi lão thân Dục Hoàng sư tổ là được! Nếu ngươi có thể tỏa sáng trong vòng một năm, hoặc là đột phá Hậu Thiên lúc mười bảy tuổi, vậy sẽ do tự ta dạy cho ngươi.
Mỹ phụ dứt lời, đứng dậy bước đi, Mục Thiên Vũ khom người đưa tiễn, Lâm Minh cũng hành lễ đệ tử.
Thoáng cái trong phòng chỉ còn Lâm Minh và Mục Thiên Vũ, Mục Thiên Vũ nhanh chóng trút bỏ bộ mặt nghiêm túc, nàng nhìn Lâm Minh, không nhịn được mỉm cười.
Lâm Minh vuốt mặt.
- Mục cô nương cười cái gì?
- Ngươi gọi ta là gì?
Mục Thiên Vũ chớp mắt, đùa cợt nhìn Lâm Minh.
- Ồ...