Lâm Minh theo bản năng muốn lảng tránh chuyên tình cảm và hôn nhân, thật sự cũng không phải là do cuộc tình thất bại khi trước, tuy rằng khi đó Lan Vân Nguyệt phản bội, làm cho Lâm Minh vô cùng đau lòng, nhưng hiện tại nghĩ lại, loại đau lòng này cũng chỉ là đối với bản thân, hận mình không tranh đấu, hận mình không có lực lượng.
Hiện tại, việc này đã trôi đi như mây bay rồi, không còn để lại quá nhiều dấu vết trong lòng Lâm Minh nữa.
Đối với Tần Hạnh Hiên, nếu nói Lâm Minh không có một chút cảm tình nào thì chính là gạt người, nhưng hắn cũng không thể thành thân với Tần Hạnh Hiên được, hắn không gánh được trách nhiệm này, hắn nhất định phải đi ra Thiên Vận quốc, đi ra Thần Hoàng châu, đi ra Nam Thiên Vực, thậm chí đi mãi cho đến khi võ phá hư không.
Trong quá trình này, cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận là sẽ vạn kiếp bất phục, hắn không có khả năng mang theo Tần Hạnh Hiên được, chắc chắn nàng sẽ chết trước hắn.
Nhưng nếu không mang theo Tần Hạnh Hiên, để nàng ở nhà chăm sóc mẫu thân thì cũng không có khả năng, điều này đối với Tần Hạnh Hiên mà nói, cũng là không công bằng.
Người duy nhất có khả năng đi cùng mình, e rằng cũng chỉ có Mục Thiên Vũ mà thôi, nếu nàng nguyện ý thì...
Vù...