- Ngươi... Ngươi là Lâm Minh?
Lâm Minh kinh ngạc nhìn Hoàng Tam Bình một cái, không nghĩ tới tiểu tử này trước khi chết còn nhớ tới thân phận của mình, kỳ thật cũng không khó đoán lắm, thực lực mà mình thể hiện ra tuyệt đối là thiên tài đỉnh cao của các tông môn, nơi này lại là địa phận của Thất Huyền cốc, thân phận của mình đã rất rõ ràng rồi.
Lúc này, Lâm Minh tất nhiên cũng không cần phải phủ nhận nữa, mặt hắn không chút đổi sắc, gật gật đầu:
- Đúng vậy.
- Quả nhiên...
Hoàng Tam Bình cười khổ, hai má co giật, cười còn khó coi hơn cả khóc.
Hắn là một trong các thành viên của kế hoạch bồi dưỡng thiên tài của Thần Hoàng đảo, làm sao lại chưa nghe nói qua tên của Lâm Minh, một thiên giai thiên tài duy nhất, hưởng thụ đãi ngộ đệ tử hạch tâm của Thần Hoàng đảo, biết bao người phải ghen tị, bao người phải đỏ mắt.
Hoàng Tam Bình vốn là một kẻ có lòng ghen tị rất mạnh, lúc đó hắn ghen ghét tới mức toàn thân như bốc lửa, hắn vẫn luôn muốn có một ngày có thể ngáng chân Lâm Minh một cái, nhưng không nghĩ tới...
Thiên tài? Thật sự là trào phúng!