Bóng người thủy chung đi theo phía sau Lâm Minh hơi hơi khựng lại:
- Vọt sâu như vậy? Chẳng lẽ hắn phát hiện ta?
Hắn vốn cho rằng Lâm Minh là bị tốc độ giết địch của thanh niên áo vàng k*ch th*ch đến, không có mặt mũi đứng bên cạnh thanh niên áo vàng, sợ bị so thua mới vọt vào trong đàn thú. Nhưng là một hơi vọt đến rìa đàn thú, lại cũng quá sâu rồi.
- Tiểu tử này, chẳng lẽ đang dụ ta ra?
Sắc mặt bóng đen trầm xuống.
- Còn không rõ ràng sâu cạn thực lực của ta đã dám dụ ta ra, hắn muốn lật ngược giải quyết ta? Tiểu tử này thật là tự tin đến mức cuồng vọng rồi, hắn cho rằng mình thiên hạ vô địch sao!
Hắn quả thật không nắm chắc mười phần đánh chết Lâm Minh, dù sao Lâm Minh đã trở thành thiên tài Thần Hoàng đảo đều chú ý, trước đây một mực ẩn giấu thực lực, có át chủ bài bảo mệnh gì đó cũng không lấy làm lạ. Tuy nhiên, hắn chưa từng cho rằng Lâm Minh có bản lĩnh giết ngược lại mình.
Hắn là đệ tử tông môn chân chính một trăm phần trăm, tu vi Hậu Thiên hậu kỳ, cơ sở vững chắc, sao có thể bị một tiểu tử Ngưng Mạch trung kỳ như Lâm Minh giết. Đừng nói là Lâm Minh, cho dù là thanh niên áo vàng ngu ngốc của Lãm Nguyệt tông kia hắn cũng hoàn toàn không để vào mắt.