Xích Nguyệt giáo chủ sắc mặt lạnh nhạt, một tay vuốt pháp trượng, theo pháp trượng rung chuyển, đầu lâu trên trượng va chạm vang lên cụp cụp.
Tân nhiệm Hỏa Xi đại tướng quân cũng rút ra trọng kiếm, vẻ mặt bình tĩnh, người này là võ tướng phái thực lực đánh nhau trong quân đội đi lên, trải qua chém giết chiến trường không biết bao nhiêu lần, cũng gặp bảy tám lần thích khách, lần này đối mặt với khách không mời, căn bản không làm hắn có một chút sợ hãi.
Gió đêm lướt qua, một cái bóng đen như âm hồn hiện ra ở cửa sổ đá, trong tay bóng đen cầm trường thương màu tím, sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân lan tỏa sát khí.
- Hử? Ngưng Mạch sơ kỳ?
Hỏa Xi đại tướng quân nhướng mày, tu vi Ngưng Mạch sơ kỳ lại dám xông vào thánh địa Hỏa Xi giáo, đúng là không biết chữ “Chết” như thế nào!
- Ha ha, vốn ta còn tưởng là ai tới, thì ra là một tên ngu ngốc, Ngưng Mạch sơ kỳ cũng dám lên cửa chịu chết, hắc hắc!
Tù trưởng đầu mập cười hung ác, ánh mắt liếc ra sau lưng Lâm Minh.
- Ngươi còn có đồng bọn phải không, gọi hắn xuất hiện đi, đừng giấu đầu lộ đuôi nữa! Tiễn các ngươi cùng lên đường!