Trận đấu vòng thứ tư, đối thủ đối mặt với Lâm Minh rất quyết đoán nhận thua, tiến vào vòng chung kết, chuyện nhận thua rất ít khi xảy ra, cho dù đối mặt với những đệ tử thân truyền, biết rõ không địch lại nhưng vẫn đánh một trận, rất nhiều đệ tử chỉ là thuần túy muốn kiến thức thực lực của đệ tử thân truyền cho nên mới so chiêu với bọn họ.
Về phần Lâm Minh, trước khi hội võ có thể nói cả tên cũng không biết, mọi người cũng không có hứng thú so chiêu cùng hắn, đánh với hắn cũng chẳng khác nào tự rước nhục vào thân.
(Ý nói đánh với kẻ không danh tiếng tự làm nhục danh tiếng của mnh)
Lâm Minh thoải mái chiến thắng, sau khi đến phiên Phương Khải xuất trướng, trận này, Phương Khải rốt cuộc cũng kết thúc vận rủi của mình. Đối thủ là một đệ tử không mạnh cũng không yếu, hắn với ưu thế áp đảo đạt được thắng lợi.
Phương Khải gần như là bằng vào tốc độ nhanh nhất giành chiến thắng, hắn dường như muốn dùng phương thức này tuyên bố với mọi người, không phải ta yếu, mà mà vận khí của ta không tốt, hai kẻ lúc trước thực sự quá biến thái.
Một trận lại một trận, hoặc là thực lực chênh lệch xa quyết đấu, hoặc là hai tên thực lực khá yếu quyết đấu, cũng không có nhiều trận đáng xem lắm.