- Ta biết.
Lâm Minh nhẹ nhàng nâng gò má Thánh Mỹ lên:
- Ta đã từng không có gì ại từng bước một trưởng thành đến hiện tại. Ta đã từng phá tan thiên đạo trói buộc, nghịch thiên cải mệnh. Ta từng roét xuống đáy cốc rồi bò lên. Ta đã từng đối diện Thánh tộc không ai bì nổi, tìm một cơ hội thở dốc cho chủng tộc của ta. Ta có rất nhiều đã từng, tại sao phải e sợ tương lai?
Lâm Minh từ từ ôm siết Thánh Mỹ trong ngực.
Từ khi đứa nhỏ sinh ra ý thức, có thể nói chuyện thì giọng con nít non nớt thường vang lên trong hang động.
Có lẽ bởi vì bị phong ấn quá lâu nên đứa nhỏ không yên tĩnh chút nào, ban đầu bởi vì hồn lực yếu ớt, làm ầm ĩ không lâu sau mệt mỏi sẽ đi ngủ.