Cung điện màu đen chỉ cỡ vài thước, giống mòn đồ chơi nhỏ, nó bay ra khỏi miệng chuông thì biến lớn.
Tòa cung điện này lộ ra hơi thở Thánh Mỹ cực kỳ quen thuộc.
Trong khoảnh khắc tim Thánh Mỹ ngừng đập.
Chẳng lẽ .. . .
Thánh Mỹ nín thở, giây sau cảm giác như bị ai đấm một cú chết điếng.
Thánh Mỹ nhìn bóng người áo đen như hồn ma bay ra khỏi cùng điên hướng tới lưng Đại Hồng thái tử.
Bóng người kia . . . Người kia . . .
Thánh Mỹ hóa đá, đầu óc hỗn loan. Thánh Mỹ nghi ngờ mình lần nữa đi vào thế giới tâm ma, không phân rõ mộng ảo và hiện thực.
Tuy chỉ là bóng lưng, dù hơi thở đã thay đổi, tuy cách thời gian vạn năm.
Nhưng! Thánh Mỹ sẽ không nhận sai!
- Sao . . . Sao có thể . . . Như vậy?
Giờ khắc này Thánh Mỹ, không kịp khứ mừng rỡ, không kịp khứ nghi vấn, đầu óc ù đặc, dao động linh hồn như bị đóng băng.
Thời gian ngừng lại vào giây phút này, người áo đen ra tay.
Từ khi phân thân Ác Ma Lâm Minh ném, Ám Dương Mộ Thần Chung ra là bản tôn đã thoát khỏi phân thân Ác Ma .
Đối diện Đại Hồng thái tử đánh hết sức tuy Lâm Minh không địch lại nhưng không đến nỗi thua thảm như vậy, chỉ vì còn lại mỗi phân thân nên chênh lệch mới biến to ra.
Lâm Minh bản tôn giấu trong Hỗn Nguyên Thiên Cung.
Lâm Minh rất rõ ràng, muốn dựa vào Ám Dương Mộ Thần Chung ngăn cản một kích Đại Hồng thái tử súc thế là không hiện thực, nhưng dùng Ám Dương Mộ Thần Chung che Hỗn Nguyên Thiên Cung thì đủ.
Trong Ám Dương Mộ Thần Chung, Hỗn Nguyên Thiên Cung chỉ bị sóng âm trùng kích, Lâm Minh núp ở bên trong không mất một cọng lông.
Làm như vậy giảm tiêuh oa cho Lâm Minh bản tôn xuống mức thấp nhất, khiến hắn vừa xuất hiện liền dốc hết sức ra công kích.