Nhưng Thâm Uyên Ác Ma không chết, dường như Lâm Minh không hứng thú giết.
Lâm Minh phất tay:
- Ngươi cút được rồi!
Thâm Uyên Ác Ma nghe Lâm Minh nói thì sửng sốt, không ngờ mình có thể sống tiếp, cảm giác rất khó tin.
Lâm Minh mắt lóe tia sáng lạnh:
- Còn không cút?
Thâm Uyên Ác Ma lật đật chạy đi.
Lâm Minh thổ nạp ngắn ngủi, thu mỗi phần lực lượng Ma Thần vào người, không lãng phí chút xíu nào.
Lâm Minh chợt mở to mắt, chậm rãi xoay người nhì một chỗ trong hư không, lạnh nhạt nói:
- Đã đến rồi thì ra đi.
Không gian lặng yên một lúc chợt vang lên tiếng cười sang sảng:
- Ha ha ha! Trưởng lão thứ chín thật nhạy bén!