Lâm Minh đi tới, phong cảnh càng lúc càng hoang vắng, nhưng mấy Thâm Uyên Ác Ma không chút nghi ngờ, càng hưng phấn hơn. Lúc này Lâm Minh dừng bước, chậm rãi xoay người lại.
Mấy Thâm Uyên Ác Ma nhe răng cười, bọn họ cho rằng Lâm Minh đã là người chết.
Đám Thâm Uyên Ác Ma cười to bảo:
- Tiểu tử, hãy ngoan ngoãn dâng ra huyết mạch của ngươi, sẽ cho ngươi chết tốt, ha ha ha ha ha ha!
Đám Thâm Uyên Ác Ma giễu cợt nhìn Lâm Minh.
Lâm Minh khẽ thở dài:
- Ngu thật, đường chết trước mắt vẫn còn cười. Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra ta cố ý đưa các ngươi tới đây sao?