- Lần này chúng ta thật sự là thời kỳ giáp hạt. Mục Ngân Trác lần trước lấy được đến trước một trăm đã đầy hai mươi hai tuổi, bị chọn vào tổng tông. Tần Hạnh Hiên tuổi còn nhỏ, cũng sẽ không lấy được thành tích rất tốt, chỉ có thể dựa vào Lăng Sâm giữ thể diện...
- Ừm, đáng tiếc. Nếu như có Lâm Minh thì tốt hơn rất nhiều, thực lực hiện tại của hắn chắc là cũng vượt qua Thác Khổ rồi.
Lão nhân đáp lời Cầm Tử Nha mặc một thân áo xanh, mái tóc bạc quấn thành một búi, bộ dạng đạo sĩ. Ông chính là một trong hai phó phủ chủ của Thất Huyền võ phủ Tôn Hữu Đạo.
Tôn Hữu Đạo bốn mươi lăm tuổi bước vào Hậu Thiên, hiện giờ đã ngưng lại ở cảnh giới Hậu Thiên chừng bảy mươi năm. Tuy rằng tu vi sớm đã đạt tới Hậu Thiên đỉnh phong, nhưng Tôn Hữu Đạo lại biết, với thiên tư của mình tổng tông bất kể như thế nào cũng sẽ không ban thưởng một viên Nhập Thiên đan. Kỳ thật cho dù thật sự cấp cho cũng là lãng phí, một viên Nhập Thiên đan căn bản không đủ cho ông bước chân vào Tiên Thiên.
Bởi vì biết mình cả đời này cũng chỉ là như vậy, cho nên Tôn Hữu Đạo tâm tính rất tốt, yên yên ổn ổn làm phó phủ chủ, cũng không tranh đấu gì. Ông cùng Cầm Tử Nha một mực duy trì quan hệ tốt đẹp.
Cầm Tử Nha gật gật đầu nói:
- Chỉ có thể như vậy. Đáng tiếc, Lâm Minh đúng lúc này mất tích.
- Nếu thật sự là ra ngoài lịch lãm còn đỡ, chỉ sợ...