- Thanh thản ổn định làm người hầu của ta đi!
Lâm Minh lạnh lùng nói một câu làm Thanh Liên tiên tử hận không thể lập tức chết đi ngay lập tức, cùng lúc đó Lâm Minh cầm huyết nhục Hoang đưa tới ngực Thanh Liên tiên tử.
- Ah!
Thanh Liên tiên tử kêu lên thảm thiết.
Vào thời khắc này Thanh Liên tiên tử cảm thấy ngực tê đại, huyết nhục Hoang đang thôn phệ huyết nhục của nàng, chui vào trong người nàng.
Loại cảm giác quỷ dị này làm cho Thanh Liên tiên tử muốn cắn đứt đầu lưỡi, nàng tình nguyện đau đớn cùng cực để ngất đi.
Huyết nhục Hoang không ngừng nhúc nhích, hai mắt Thanh Liên tiên tử phủ kín tơ máu, thân thể mềm mại của nàng run rẩy kịch liệt, không ngừng thở phì phò.
Nhưng mà cho dù nàng giãy dụa được, nàng cũng không thể cải biến vận mệnh của mình.