Một hồi giết chóc bắt đầu, Tống Nham nội tâm sinh ra nhiệt huyết, hắn cầm lấy vũ khí đơn sơ của mình, đang muốn bay lên tường thành.
Mà lúc này thê tử Tống Nham kéo hắn một cái.
- Tuệ nhi, ngươi làm gì thế?
Hắn cho rằng thê tử cản hắn, thế nhưng mà nàng duỗi tay chỉ vào một hướng trên bầu trời.
- A Nham, ngươi xem đó là cái gì?
Trên bầu trời đêm xa xa có một vòng huyết nguyệt, vòng huyết nguyệt này có hư ảnh màu đen to lớn, nó mở hai cánh ra, giống như ma thần trong bóng tối.
Đây là một con hắc long!
- Long... Long?
Tống Nham hoàn toàn sững sờ.
Rống----
Hắc long ngẩng cao đầu, một sừng phá không gào thét.
Long uy tràn ngập các nơi, âm thanh chấn vỡ chân không.