Mục Thiên Vũ cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, nói:
- Cái này cũng dễ thôi, chỉ cần một cái kết giới ảo cảnh là được, sau khi giết hắn thì hủy thi diệt tích...
Mục Thiên Vũ cũng không hỏi Lâm Minh muốn giết ai, vì sao muốn giết. Đối với nàng, người mình thích là bạn, người mình ghét là kẻ thù, không có tồn tại thiện ác đúng sai.
- Cho ngươi cái này...
Mục Thiên Vũ mở Tu Di giới lấy ra một hạt châu màu tím.
- Đây là Mộng Cảnh chi châu, sau khi phát động sẽ hình thành kết giới ảo cảnh, võ giả dưới Tiên Thiên đừng mơ đi ra, hơn nữa người xung quanh cũng sẽ không biết. Tương đương với một cái không gian độc lập, ngăn cách ngươi cùng kẻ thủ ở trong, mọi tin tức đều bị ngăn cản, Truyền Âm phù cũng không truyền ra được, ngươi có đủ thời gian giết hắn, xử lý tốt hiện trường.
Trong lòng Lâm Minh vui vẻ, nhận lấy hạt châu này, đang muốn cất vào Tu Di giới, bỗng ngẫm lại liên hỏi:
- Mộng Cảnh chi châu rất đắt phải không?
Mục Thiên Vũ nghe vậy xì cười, ánh mặt trời rọi lên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng như Tinh Linh ánh sáng bay múa, khuynh quốc khuynh thành.
- Coi như món quà ta tặng cho ngươi, nhưng ngươi phải cẩn thận, Mộng Cảnh kết giới sẽ không giúp ngươi giết người, toàn bộ đều phải dựa vào ngươi.