Chờ hồi lâu, nữ nhân áo đỏ rốt cuộc nghe được Lâm Minh nói ra một câu mà nàng đã chờ mãi:
- Nướng chín rồi, có thể ăn!
- Ân...
Nữ nhân áo đỏ gật gật đầu, ngay sau đó hỏi:
- Ăn thế nào a?
Một con hoẵng lớn như vậy, cũng không thể cầm lấy mà cắn ăn chứ!
Lâm Minh sửng sốt một chút, dùng ánh mắt cổ quái nhìn nữ nhân áo đỏ, dường như không hiểu tại sao nàng lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy, tuy nhiên hắn vẫn kiên nhẫn đáp:
- Đương nhiên là cầm mà cắn rồi, cái này cho ngươi.
Nói xong hắn xé xuống một cái chân hoẵng, đưa cho nữ nhân áo đỏ.
Nữ nhân áo đỏ nhìn cái chân hoẵng lớn như vậy, liền trợn tròn mắt, trước giờ nàng chưa từng ăn thứ này bao giờ, cầm lấy mà cắn ư?
- Sao vậy, ngươi không thích ăn thịt nướng ư?
Lâm Minh thấy nữ nhân áo đỏ không cầm, khó hiểu hỏi.
Nữ nhân áo đỏ dở khóc dở cười, nàng chỉ đành xấu hổ nhận lấy thịt nướng, đang muốn thử cắn một miếng, lại phát hiện Lâm Minh đang nhìn mình chằm chằm.