Ơ trong tối tăm, tựa hồ có một loại nhân quả tuần hoàn không hiểu đã liên hệ Lâm Minh và Chu Viêm, hai người ở hai thế giới hoàn toàn bất đồng lại với nhau.
Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, Lâm Minh trong nội tâm không biết là tư vị gì, hắn đứng dậy, đón lấy trường phong, trong nội tâm im lặng.
Vô luận phàm nhân hay là Thiên Tôn Chân Thần cao cao tại thượng đều có khổ sở và chua xót của mình
Nhân sinh của Chu Viêm cũng thay đổi rất nhanh, có lẽ kinh nghiệm của hắn, ở trong mắt thượng vị giả căn bản chẳng là gì, trái lại kinh nghiệm của Lâm Minh lại là đại sự liên quan đến tồn vong Thần Vực.
Ở trong đó, đương nhiên là có khác biệt.
Thế nhưng theo Lâm Minh thấy, người, có phân ra cường đại và nhỏ yếu, nhưng mà riêng về khổ sở lại không có gì khác nhau.