Ly khai cố thổ của mình, đi đến thế giới không biết, trong lòng đương nhiên sẽ cực kỳ phiền muộn.
Mà điều duy nhất khiến nàng cảm thấy may mắn chính là có Lâm Minh vẫn một mực ở cạnh nàng.
Lặng lẽ nhìn Lâm Minh ngồi xuống trong đại điện, Tiểu Ma Tiên nhấp nhẹ môi, ở trong tràng đại kiếp này, Lâm Minh cơ hồ chính là tất cả của nàng...
- Không biết tiền bối tộc ta, còn có Thần Mộng Thiên Tôn bọn hắn thế nào rồi... "
Vô Yên lẩm bẩm nói, một lòng khó có thể bình tĩnh, ở bên người nàng, Hành Si vân vê từng hạt Phật châu, tựa hồ như đang tụng kinh cầu xin, Long Nha thì dựa vào vách tường, trong tay cầm một bầu rượu, tự rót uống một mình, trầm mặc không nói.
Cách một lúc, Long Nha lại đổ tràn đầy một chén rượu, yên lặng nâng chén với hư không, rồi sau đó tưới rượu xuống dưới đất.