Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 197: Lôi đình thảo


Chương trước Chương tiếp

Ban ngày Lôi Đình sơn có một kỳ quan, dưới chân núi là rừng rậm xanh um tươi tốt, hướng lên trên một ngàn trượng chỉ còn cây cỏ mọc thành bụi, tiếp đó lên trên một ngàn trượng là cỏ hoang thưa thớt, tiếp tục lên trên, dần dần là băng tuyết, mà gần đỉnh núi mấy ngàn trượng lại mơ hồ có ánh sáng chớp động, ngay cả băng tuyết cũng không có.

Từ dưới lên cao, là màu xanh lục, xanh vàng, khô vàng, màu trắng.

Lôi Đình sơn cao một vạn trượng, chỉ riêng rừng rậm dưới chân núi đã ăn sâu mấy chục dặm, trong rừng rậm này cây cối cực kỳ cao lớn, cự thụ bảy, tám người ôm không hết, nếu ở trong rừng rậm bình thường thì đã trở thành thụ vương, nhưng tại dưới chân Lôi Đình sơn này lại chỉ có thể coi như là cây bình thường.

Dọc đường đi tới, Lâm Minh thậm chí còn nhìn thấy một cây phải mười mấy người ôm mới hết, cổ thụ cao gần trăm trượng, chỉ riêng gốc rễ nó so với một tòa điện thờ còn lớn hơn, xem ra tuổi của nó ít nhất phải hơn bốn, năm ngàn tuổi.

Nước càng sâu, cá càng lớn, rừng rậm cũng như thế, cây cối càng cao, bên trong dựng dục ra hung thú cũng lại càng mạnh.

Không chỉ có những cự thú này, những độc trùng, rắn độc ẩn giấu bên trong cũng cực kỳ trí mạng, tuy nhiên cũng may trên người Lâm Minh đã bôi rượu thuốc hùng hoàng Nam Cương đặc chế, cho nên không quá sợ những độc trùng này.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...