Mặc dù Lâm Minh giờ phút này đã bước vào tu vị Thánh chủ cảnh nhưng tới đây vẫn phải cẩn thận từng li từng tí, không dám có chút lơ là.
Tiếng rống chấn động Thiên Địa kia thình lình chính là từ cung điện hoàng kim kia truyền ra bên ngoài.
Lâm Minh lòng bừng tỉnh, vèo, bước chân đạp toái hư không, cảnh vật trên mặt đất nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đi tới chỗ cao nhất trên ngọn núi kia, đến trước mặt cung điện hoàng kim nguy nga.
Cung điện do hắc tử sắc lôi tinh xây thành cao vút trong mây, hai cánh đại môn hoàng kim khép kín, giống như núi cao đứng vững ở trước mặt Lâm Minh.
Khẽ đến gần đại môn cung điện kia, Lâm Minh có thể cảm giác được một cổ khí tức sâu như biển, thâm bất khả trắc, cường đại đến khiến cho người sắp hít thở không thông từ trong cung điện không ngừng truyền ra ngoài.