Nghe Tiểu Ma Tiên nói chuyện này trong nội tâm Lâm Minh ngẩn ngơ, hắn không biết nên trả lời như thế nào.
Tiểu Ma Tiên cũng không biết mình làm sao nói câu này, nhưng mà Lâm Minh nghe xong cảm thấy nhói đau, hắn không thoải mái, mà nàng chỉ muốn phát tiết tâm tình không vui trong lòng.
Nàng áy náy cười cười, nhìn Lâm Minh nói ra:
- Có một số việc quá phiền, nói lung tung ảnh hưởng tâm tình của ngươi rồi.
Lâm Minh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cảm thấy nội tâm của mình đau nhức khó hiểu, hắn khó có thể đối mặt, hắn trầm mặc trong chốc lát, chỉ nói:
- Thực xin lỗi, ta biết rõ.
- Ngươi không biết.
Tiểu Ma Tiên lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, trong ánh mắt dường như có thứ gì đó chớp động, nói:
- Ngươi không biết... Ta mới vừa vào Uổng Tử Cốc đã rất sợ hãi, ta trời sinh tính ưa thích náo nhiệt, ta không thích nhất chính là tịch mịch và hắc ám, ta vừa đi Uổng Tử Cốc thì đặc muốn muốn ra ngoài, ta cảm thấy được nếu ngây ngốc ở trong này trăm năm ta sẽ điên mất.