Thấy Lâm Minh vẫn còn cười, Tiểu Ma Tiên nhe nanh, nàng duỗi bàn tay bé nhỏ ra, hung hang vặn một cái trên eo của hắn:
- Ngươi đã sớm thấy nhưng lại không chịu đề tỉnh ta là vì muốn ta phải mất mặt có đúng không?
Tiểu Ma Tiên rat ay tuy không nhẹ, chỉ là không dùng chân nguyên mà thân thể của Lâm Minh cường đại, cho nên không hề thấy đau đớn gì, mà ngược lại vô cùng thoải mái, bởi vì phá thần thú đại trận, cho nên lúc này tâm tình của hắn tốt vô cùng, hắn cười nói:
- Vừa rồi chỉ là thấy ngươi cười đáng yêu quá cho nên không nhịn được muốn trêu chọc ngươi.
Nghe Lâm Minh nói thế, Tiểu Ma Tiên khẽ hừ một cái, rồi quay mặt đi, hai gò má đỏ ửng nói:
- Trước kia sao không biết được ngươi lại hư hỏng đến thế chứ.
- Được rồi mà, là ta sai, nhưng đừng làm loạn, chính sự quan trọng hơn.
Lâm Minh nhẹ nhàng bỏ cánh Tiểu Ma Tiên đang nhéo hông mình ra, sắc mặt nghiêm túc hơn, thứ ở trong đại điện này đều là Tu La lộ chủ lưu lại, cho nên có ý nghĩa trọng đại không thể đem ra đùa cợt được.
Lâm Minh trịnh trọng mở ra Thanh Đồng cổ thư.