Tử trong ánh mắt của Tiểu Ma Tiên, Lâm Minh cảm nhận được sự tín nhiệm của nàng, bởi vì lần này đi vào thần thú mộ mà hắn đã chuẩn bị hẳn bảy năm thời gian, Tiểu Ma Tiên đã vì mình mà đi vào Uổng Tử cốc, cho nên hắn nhất định phải thành công.
Lâm Minh cũng không xuất phát ngay, mà cùng với Tiểu Ma Tiên phi hành tới cửa động phủ của Thần Miểu Thiên Tôn.
Bảy năm sớm chiều ở chung, khiến cho Lâm Minh có một cảm giác tôn kính với Thần Miểu Thiên Tôn, trước khi đi, hắn tất nhiên muốn chào tạm biệt vị Thần Miểu Thiên Tôn này.
- Ngươi quyết định?
Thần Miểu Thiên Tôn trầm giọng hỏi.
- Vâng.
Lâm Minh bình tĩnh mà nói ra.
Hắn biết ngữ khí của Thần Miểu Thiên Tôn vì sao lại trầm trọng như vậy, bảy năm qua Thần Miểu Thiên Tôn đã dùng đại lượng tâm huyết để dồn lên trên người mình và Tiểu Ma Tiên, nếu như hai người bọn họ mà chết ở trong thần thú mộ thì bảy năm tâm huyết của Thần Miểu Thiên Tôn chỉ còn là uổng phí, hơn nữa sẽ là tổn phí thọ nguyên một cách lãng phí.