Vụ Bí Ẩn: Con Chó Tàng Hình
Chương 3: Thuốc bôi thần tiên
Peter ngáp.
- Đôi khi mình ước gì mình chưa bao giờ gặp và quen Hannibal Jones - Peter tuyên bố - Thật trơ trẽn, dám gọi điện thoại lúc sáu giờ sáng!
- Có ai nói là Babal biết điều bao giờ đâu! - Bob nhận xét - nhưng nếu Babal gọi sớm như thế, thì chắc chắn là quan trọng. Đi nào.
Peter đi theo Bob vào đường hầm, kéo tấm lưới sắt trở về chỗ cũ phía sau lưng, rồi bò khoảng mười bốn mét. Ống nước cũ đâm thẳng vào một cánh cửa sập nằm dưới sàn Bộ tham mưu.
- Làm gì mà lâu dữ vậy? - Hannibal Jones hỏi khi Bob đẩy cửa sập lên.
Cậu mập đang ở trong phòng thí nghiệm nhỏ xíu mà ba thám tử đã trang bị.
Bob không trả lời, nhưng Peter càu nhàu khi leo vào xe lán.
- Mình sẽ vui hơn nếu kịp được đánh răng và mặc thêm quần áo trước khi đến đây - Peter nói - Có cái gì quan trọng đến nỗi bọn mình phải dậy trước rạng sáng, và cậu có gì trong cái hũ kia?
Hannibal nghiêng cái hũ gốm trong tay để Bob và Peter có thể thấy ít tinh thể trắng mịn.
- Bột thần tiên - Hannibal nói.
Peter ngồi sụp xuống ghế, tựa vào một tủ hồ sơ.
- Mình rất ghét khi cậu ra vẻ bí hiểm như thế - Peter nói - và mình đặc biệt ghét điều này vào sáng sớm.
Hannibal lấy một bình nước từ kệ trên bàn thí nghiệm, nhỏ vài giọt vào các tinh thể trắng, rồi dùng muỗng nhựa khuấy.
- Những tinh thể này là một hợp chất kim loại - thám tử trưởng nói - mình được đọc về chất này trong một quyển sách cũ về tội phạm học. Chất này tan trong nước.
- Cậu định cho bọn mình nghe một bài giảng về hoá học à? - Bob thở dài.
- Cũng có thể.
Hannibal mở một ngăn kéo, lấy một ống thuốc bôi đặc trắng. Hannibal nặn một lượng to vào dung dịch trong hũ rồi trộn tất cả từ từ và kỹ lưỡng.
- Mình giữ thuốc bôi này cho những trường hợp khẩn cấp - Hannibal tự hào nói - Nó chỉ hấp thụ nước - chứ không hấp thụ gì khác.
Hannibal vui mừng nhìn chất bột dạng kem trong hũ.
- Chắc là được rồi - Hannibal vừa tuyên bố vừa vặn nắp lại - Bây giờ ta có một thuốc bôi thần tiên.
- Thì sao? - Peter hỏi.
- Ta thoa lớp chất này lên một cái gì đó... chẳng hạn như các ngăn kéo bàn viết của ông Prentice. Thuốc bôi vẫn trắng sạch. Nhưng giả sử có kẻ đến chạm vào các ngăn kéo, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, ngón tay của kẻ đó sẽ bị điểm những chấm đen, những chấm đen không thể tẩy rửa đi được!
- À há! - Bob kêu - Vậy cậu muốn bọn mình nhận vụ án?
- Bác Prentice gọi điện thoại cho mình tối hôm qua - Hannibal nói - Bác ấy nói không ngủ được. Nhiều lần tối qua, bác chắc chắn có một hình bóng hiện diện trong căn hộ bác. Bác rất buồn chán và sợ hãi.
- Trời đất, Babal ơi, bác ấy là một người gàn dở thôi - Peter kêu - Thế bọn mình làm gì được cho bác ấy nào?
- Đúng, có thể bác ấy gàn dở - Hannibal thừa nhận - mình đoán bác ấy thường ở có một mình, và những ai cô đơn thường hay tưởng tượng đủ thứ chuyện. Vì vậy mình mình do dự không muốn nhận vụ đó. Nhưng như vậy có thể bất công đối với bác, nếu ta không chịu điều tra. Bác đúng khi nói không thể đặt vấn đề đó ra với cảnh sát. Thậm chí bác cũng không thể giao vụ ấy cho một hãng thám tử tư bình thường nữa. Nếu bác chỉ tưởng tượng mọi thứ, thì khi đó ta không thể làm gì được giúp bác. Nhưng nếu có một con người cụ thể ở đằng sau chuyện này, thì ta có thể nhận dạng ra kẻ ấy. Và mình tin chắc bác Prentice sẽ trút đi gánh nặng.
Hannibal nhìn Bob và Peter.
- Mình gọi điện thoại cho bác Prentice và báo ta đến nhé?
Bob mỉm cười.
- Cậu đã trả lời câu hỏi này trước khi gọi cho bọn mình rồi - Bob nói.
- Tốt - Hannibal nói - Chuyến xe búyt đầu tiên từ Rocky đi Los Angeles lăn bánh lúc bảy giờ. Mình đã để lại giấy nhắn với thím Mathilda rằng ta sẽ không có ở đây sáng nay.
Peter đưa máy điện thoại bộ tham mưu cho Hannibal.
- Vậy cậu hãy gọi ông Prentice rồi bọn mình đi thôi - Peter nói - Mình không muốn có mặt ở đây lúc thím Mathilda của cậu phát hiện ra giấy nhắn. Cậu đã nghe thím nói hôm qua rồi. Thím có rất nhiều kế hoạch cho cậu - mà không có kế hoạch nào là đi bôi một thứ thuốc thần tiên trong căn hộ của một người nào đó cả!
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp