Vọng Tình Say Mê

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Xuân Hỷ ngẩng đầu đứng lặng ở đó, hai mắt ưu thương lắng đọng tâm tình, cô nhìn Từ Hàn cho đến khi anh đi khuất, từng đợt gió đêm thổi đến, lạnh buốt xâm nhập vào tim, cô xoay người, lặng lẽ cúi đầu rời đi.

A Nam về đến phòng liền đi đến mở ngăn kéo tủ bên dưới bàn trang điểm, cô bỏ mấy viên Thất ngọc vào đó rồi đẩy tủ đóng lại, hai cung nữ cúi đầu mang theo nước ấm bước vào phòng, Tình Phong quay sang gọi A Nam: "A Nam, nàng lại đây!"

Cung nữ đặt nhẹ thau nước xuống bàn rồi cúi người lui ra ngoài khép lại cánh cửa, A Nam chu môi dỗi chàng, cô ù lì, chậm chạp nhích tới từng bước chân, Tình Phong hơi nhíu chân mày, trên mặt thoáng hiện lên tia tức giận: "Nàng lại muốn gì nữa đây?"

A Nam lắc đầu bước từng bước thật to đi tới, cô cúi người bắt đầu đưa tay hất nước lên rửa mặt, Tình Phong cầm lấy khăn nhúng vào nước ấm, chàng vắt thật khô rồi cẩn thận vén tóc lau nhẹ lên khuôn mặt A Nam, A Nam sững người có chút ngạc nhiên, hai mắt đang nhắm vội vàng mở ra, Tình Phong nhỏ tiếng nói: "Ngẩng mặt lên để ta lau giúp nàng."

A Nam xấu hổ nhất thời không nói được gì, cô nhắm mắt lại, an tĩnh một chút rồi từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng ứng đọng lại vài giọt nước như mỹ nhân đang khép nép, e lệ, tim Tình Phong khẽ đánh thịch một cái, sắc mặt cũng theo đó mà ửng lên chút hồng hồng, chàng thở nhẹ dùng khăn lau tới.

Nửa đêm, ngoài trời vắng lặng, yên tĩnh, làn gió buồn xao xác thổi đến ùa ập vào khe hở làm tắt đi những ngọn nến yếu ớt trong từng chiếc đèn lồng, Tử Hàn vẫn còn thức, anh nằm vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung rồi ngủ thiếp đi.

Trời sáng, mặt trời bắt đầu ló dạng ở đằng đông, một vài vạt nắng tinh nghịch chơm chớm từ từ chiếu xuống hắc lên từng hơi ấm nhẹ nhàng, Tình Phong mở mắt tỉnh dậy, trên ngực chàng là sức nặng của một bàn tay, khẽ đưa mắt ngó qua bên cạnh, A Nam ôm lấy chàng, cô vẫn còn đang say giấc.

Tình Phong mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của A Nam, khẽ nhích tới, cúi xuống hôn cô một cái vào trán, A Nam hơi nhíu chân mày, cô chép miệng thở nhẹ một tiếng rồi từ từ mở ra đôi mắt vô hồn nhìn chàng, khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp vẫn còn nét ngây thơ đáng yêu khi ngái ngủ: "Trời sáng rồi hả huynh?"

Tình Phong nhìn A Nam, ánh mắt trở nên yêu mị hơn, chàng hôn phớt lên môi cô, dịu dàng thì thầm: "Nếu nàng muốn... chúng ta, có thể muộn một chút..."

A Nam đỏ mặt bởi câu nói của chàng, cô đẩy nhẹ chàng ra, hai mắt rũ xuống tỏ vẻ ngại ngùng, ấp úng: "Muội... muội không phải có ý như vậy?"

Tình Phong điềm đạm nở một nụ cười ấm áp như vầng thái dương, chàng nắm lấy tay A Nam, tiếp tục trêu chọc: "Nhưng mà hiện tại ta rất muốn ôm nàng."

Nói xong, chàng vô tình nhìn xuống đôi vai trần quyến rũ, trắng mịn của A Nam, A Nam bối rối, sượng đỏ cả mặt: "Huynh... huynh đừng có mà nhìn."

Tình Phong phì cười một tiếng, chàng đưa tay vẹo lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của A Nam, ấm giọng nói: "Trêu nàng thôi, ngủ tiếp đi, ta đi thượng triều."

A Nam trề môi nhìn chàng, Tình Phong ngồi dậy bước xuống giường, chàng cầm y phục mặc vào người rồi bước ra khỏi phòng, mấy cung nữ đang đứng nói chuyện với nhau khẽ giật mình, nhanh chóng đứng hàng hai hàng ba cúi đầu thi lễ, Tình Phong đi lướt qua, lạnh lùng nói: "Các ngươi ở đây xem chừng hoàng hậu, để nàng ngủ một chút nữa rồi hãy vào."

Mấy cung nữ cúi người, cung kính đáp: "Dạ vâng, thưa hoàng thượng."

Tình Phong trở về ngự thư phòng, ở đây Vỹ Kiệt đã nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho chàng, thay xong long bào, Tình Phong cầm lấy phong thư ở trên bàn rồi đi lên thượng triều.

Gió sớm mai nhẹ nhàng thổi qua dãy hành lang gấp khúc, Xuân Hỷ mang nước ấm đến cho A Nam rửa mặt, đi nửa đường thì gặp Ái Nhã và Tử Hàn, cả ba cùng nhau đi đến chỗ A Nam.

Mấy cung nữ nhìn nhau, ngẫm nghĩ một chút, một trong số đó lên tiếng: "Thôi được rồi, cô và quận chúa có thể vào."

Cung nữ đó nói xong liền quay người đẩy nhẹ hai cánh cửa, Ái Nhã và Xuân Hỷ bước vào phòng, Tử Hàn im lặng đứng ở bên ngoài chờ đợi, Xuân Hỷ đặt nhẹ thau nước lên bàn, cô đem thau nước cũ bỏ xuống bên dưới cạnh chân bàn, đang muốn quay qua đi đến bên giường gọi A Nam tỉnh dậy thì Ái Nhã đột nhiên la lớn: "Ahhh..."

Xuân Hỷ có chút giật mình, mấy người ở bên ngoài vội xô mạnh cửa hớt hải chạy vào: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

A Nam sực tỉnh, hai mắt nhắm chặt rồi nhanh chóng mở ra, cô kéo chăn ngồi dậy, uể oải nói: "Có chuyện gì mà muội la toán lên vậy?"

Tử Hàn đỏ mặt lập tức quay người, thanh âm lắp bắp nói: "Xin... xin lỗi nương nương..."

Nói xong, anh nhấc chân chạy nhanh ra khỏi phòng, nội tâm hỗn loạn, quả thật bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào tránh được một nạn, mấy cung nữ nhìn ra sau rồi quay tới trước nhún người thỉnh an A Nam: "Hoàng hậu nương nương vạn phúc, nương nương, để chúng nô tỳ hầu hạ người thay y phục."

A Nam lạnh giọng nói: "Không cần đâu, để ta tự mặc được rồi, các ngươi mau lui ra đi."

Cung nữ cúi đầu khẽ "vâng" một tiếng, lui ra sau vài bước rồi mới xoay người rời đi, Xuân Hỷ đi theo khép lại cánh cửa, Ái Nhã có chút sửng sốt chỉ tay tới nói: "A Nam tỷ, tỷ như thế nào đi ngủ mà không mặc xiêm y."

A Nam nghe xong lập tức bừng tỉnh, cô đỏ mặt, tim bỗng nhiên đập nhanh, hai tay đưa lên ôm lấy má, rũ mắt nói: "Này không phải là do tỷ đâu..."

Ái Nhã nhướng lên ánh mắt tò mò: "Không lẽ tỷ và hoàng thượng đã...."

Còn chưa kịp nói hết câu, A Nam ngượng ngùng cầm gối ném tới: "Muội đừng có nhắc nữa."

Ái Nhã phản xạ đưa tay chụp lấy gối, cô cười gượng nói: "Muội còn chưa nói gì mà... ha ha..."

Cung nữ đi ra ngoài liền nhìn thấy Tử Hàn đứng thờ người ở một góc, họ đi đến cúi người nói: "Thế tử, người an tâm, chuyện lúc nãy chúng nô tỳ sẽ không nói ra đâu?"

Tử Hàn khẽ giật mình, anh quay người có chút rối loạn, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn..."

Mấy cung nữ cúi đầu rời đi, trên mặt phút chốc đã ửng hồng, A Nam rửa mặt thay xiêm y, cô cùng Ái Nhã, Xuân Hỷ, Tử Hàn đi ra ngoài khuôn viên dạo mát.

Vì chuyện lúc nãy nên A Nam có chút mất tự nhiên, cô đưa mắt nhìn qua Tử Hàn, không chú ý nên va phải cành cây trước mặt: "Ui da..."

A Nam nhíu mày ôm lấy mặt, Tử Hàn vội đỡ lấy cô, ánh mắt săm soi, lo lắng nói: "Muội có sao không? có đau chỗ nào không?"

Tử Hàn nắm lấy tay A Nam kéo xuống, A Nam nheo nheo hai mắt, trên trán xuất hiện một vết đo đỏ trầy trầy do bị cành cây cào phải, Tử Hàn có chút sốt ruột, lấy từ trong người ra một lo thuốc, anh mở nắp đổ nhẹ lên tay rồi bôi lên vết trầy của A Nam, A Nam nhíu mi, lặng lẽ xuýt xoa, tay như muốn sờ lên: "A...a... rát..."

Tử Hàn kề sát miệng tới thổi thổi, giọng trầm ấm nói: "Sao rồi, có còn đau không?"

A Nam lắc đầu mỉm cười, Tử Hàn đưa tay vỗ nhẹ đầu cô, ôn nhu nói: "Muội đó, đi với đứng, lần sau nhớ cẩn thận một chút."

Xuân Hỷ dừng lại ở phía sau, cô cúi đầu, trái tim nhói đau như bị ai đó bóp nghẹt, Ái Nhã đặt tay lên vai Xuân Hỷ, môi mím lại thở nhẹ một hơi, nói: "Không sao đâu, huynh ấy chỉ là làm tròn chức trách thôi, Ái Nhã tin tấm chân tình của Xuân Hỷ sẽ làm cho huynh ấy cảm động."

Xuân Hỷ cố hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "Ừm."

Bỗng nhiên ở phía sau truyền đến một thanh âm kinh ngạc to lớn: "Ahhhhh...."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...